Thầy là ai…?

 

Trích KHÓA HƯỚNG DẪN ĐẶC BIỆT DÙNG LUÂN XA 6 TRỊ BỆNH_CẤP 5.1, 19/12/1995 – 21/12/1995 GENEFVE – THỤY SĨ Thầy trả lời câu hỏi số 52, trang 87 

60

Oui, bây giờ tới phần của tui nhe. Tới phần ông Thầy Đáng. Tôi trả lời cho anh chị em nghe cái phần của tôi. Dịch đi Thiện, bây giờ tới phần của ông Thầy Đáng nè.

Bây giờ tôi nhắc đi nhắc lại cho anh chị em vui nhe. Tất cả trong lớp học này, hồi đó anh chị em học chung với tôi. Tôi với anh chị em học chung một lớp hết. Nhưng hồi đó ông thầy ông có dạy 101 trang. Tất cả bài vở chúng ta học trong lớp, tôi với anh chị em ngồi, giống hệt với nhau hết, không có khác. Ông thầy ông dặn là 101 trang mới chấm dứt bài. Có một số anh chị em học 70 trang, tưởng giỏi rồi, anh chị em xuống núi. Có một số thì 80 trang xuống núi, có một số thì 90 trang xuống núi. Có một số 100 trang cái anh chị em xuống núi hết. Anh chị em tưởng là anh chị em giỏi hết rồi. Vì cái chỗ anh chị em xuống núi quá sớm. Tôi thì tôi làm biếng xuống núi lắm, tôi sợ xuống núi cực, tôi ở trên núi, tôi ráng tôi học thêm có 1 trang nữa thôi. Mà một trang đó bây giờ tôi lấy ra tôi dạy lại cho anh chị em. Đáng lẽ phải hồi đó anh chị em học chung với tôi thì bây giờ anh chị em giống như tôi rồi. Có chút xíu vậy thôi đó. Tôi hơn anh chị em có một trang một thôi. Mà bây giờ tôi phải đứng đây, tôi đi năm châu bốn biển mà tôi dạy cho tất cả anh chị em. Bao nhiêu đó, có một trang thôi à. Một trang tôi học hoài không hết. Mà anh chị em tưởng giỏi, nhảy xuống, rốt cuộc cũng gặp tôi. Tại vì tôi với anh chị em hồi đó học chung lớp, anh chị em không chịu học. Bây giờ tôi nhắc lại, những gì tôi nhắc lại thì anh chị em mau biết lắm. Anh chị em biết liền à. Tại vì anh chị em học rồi, mà xuống núi quên hết. Và những cái gì anh chị em chưa học, tôi tiếp tục tôi dạy cho anh chị em, là những cái trang sau cùng tôi dạy. Có một số anh chị em học đủ 100 trang rồi, mà cái trang 101 anh chị em chưa học. Tôi lấy cái trang 101 tôi dạy lại anh chị em, chứ không có gì hết trơn hết trọi. Chứ anh chị em đừng tưởng tôi cao, tôi giống như anh chị em, đâu có cao gì. Nhưng hơn anh chị em có 1 trang đó. Một trang tôi nhắc lại cho anh chị em, để anh chị em cùng với tôi nắm tay lại giúp nhân loại. Thành ra anh chị em khỏi biết linh hồn tôi là ai hết. Tôi với anh chị em là bạn hết trơn, linh hồn tôi là ai nữa bây giờ? Tôi nói vậy anh chị em muốn hiểu sao thì hiểu.

Dịch cái đó cho kỹ nhe.

Bây giờ tôi đâu giải thích tôi là ai nữa. Tôi chỉ nói như vậy, rồi anh chị em tự suy nghĩ, biết tôi như thế nào. Mà tôi nhắc lại cho anh chị em biết, là tôi với anh chị em là bạn đồng hành, cùng tu trên núi hết. Nhưng tôi hơn anh chị em có 1 trang, là trang 101 thôi nhe. Vì chỗ đó mà tôi phải dạy anh chị em, và đi năm châu bốn biển. Còn linh hồn của tôi từ đâu đến, đến để làm gì, giúp cho ai, miễn bàn. Tùy anh chị em suy nghĩ, vì anh chị em với tôi học một lớp rồi, còn suy nghĩ gì nữa, trả lời gì nữa. Anh chị em biết quá rồi, còn suy nghĩ, trả lời gì nữa?

Đó, cái phần sau cùng để cho anh chị em suy nghĩ, chứ tôi không có tự giới thiệu tôi được. Tại tôi với anh chị em quen quá mà còn giới thiệu gì nữa.

Rồi, dịch, dịch kỹ cái này đi.

Oui, bây giờ nè, tới phiên anh chị em. Dịch, Thiện.

Tới phiên anh chị em nè, anh chị em muốn hỏi linh hồn anh chị em từ đâu tới, tới đây làm gì, rồi linh hồn anh chị em trở về đâu? Tới phiên anh chị em. Dịch cái phần này đi, rồi tôi nói phần của anh chị em.

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply